Wednesday 29 August 2018

29082018 - Random thoughts


Cũng đã lâu lắm rồi mới có tâm trạng và thời gian để viết lách trở lại, đơn giản chỉ vì tâm trạng lại trùng xuống. Lại rơi vào thời điểm chán mọi thứ, chán mọi người xung quanh mình, chán cái routine hàng ngày. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn đồng phục đi làm, rồi lại về thay đồ ngủ, có thời gian rảnh thì lại đi chơi qua loa vớ vẩn với chồng. Nhàm chán, nhạt nhẽo.

Muốn làm một cái gì đấy mới mẻ: muốn đi nhuộm lại tóc, muốn thử sử dụng lincup (haha cái này là đột phá so với một đứa lúc nào cũng sợ sệt như mình), muốn đi bấm khuyên tai, muốn đi Hàn Quốc....muốn muốn muốn rất nhiều thứ nhưng không có tiền.

Trời thì lúc nào cũng mưa, mưa rả rích, mưa suốt ngày, mưa thối đất thối cát, nhưng hợp với cái tâm trạng não nề này của mình. 

Đôi lúc cảm giác mình không thuộc về cái nơi nào hết, không thuộc về cái gọi là gia đình, nhưng cũng không dám ở một mình; không thuộc về cái công ty này, nhưng vẫn phải làm. Tính mình cái gì cũng thế, làm gì cũng lỡ lỡ dở dở không ra cái gì với cái gì, không dám quyết định quyết đoán về một phía nào cả...

Tuesday 18 April 2017

Viết cho con trai của mẹ.



Viết cho Bùi Gia Phong của mẹ.

Phong của mẹ rất thích ăn đồ ngọt, thích ăn Moo Beefsteak, thích mỗi khi mẹ mặc váy xanh UTS, và đặc biệt nghịch hơn các bạn khác. Các bạn khác thì 14 tuần mới bắt đầu biết đưa tay vào miệng để chơi thì con đã mút tay chùn chụt từ hồi 12 tuần làm mẹ với bà ngoại cãi nhau một trận kịch liệt, bà thì cứ tưởng mẹ để con đói mới phải mút tay chứ hứ hứ hứ..

Phong của mẹ khi đẻ ra bị tóp lại chỉ còn khoảng 400gram, đã vậy cả nhà không ai được nhìn con lấy một lần. Mẹ thương con lắm, cũng trách bản thân mình nhiều. Nói như mọi người thì mẹ con mình không có duyên để đến được với nhau, nhưng bản thân mẹ thì không hề nghĩ như vậy. Để Phong đẻ ra trong hoàn cảnh tốt nhất, mẹ đã uống axit folic gần 3 tháng trước khi mang thai, rồi mẹ lại thai nghén con trong vòng 6 tháng, vì vậy, quãng thời gian mẹ mong ngóng con cũng là 9 tháng, chẳng khác gì các bà mẹ khác, vậy mà....

Mỗi ngày mỗi ngày mẹ đều nhớ đến con, đều mong con có thể hạnh phúc, mong con đến kiếp sau có thể gặp được gia đình yêu con hơn tình cảm mẹ dành cho con hiện nay thật thật nhiều, mong con có thể trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này.

Mẹ tặng cho con một phần cuộc đời mẹ, phần đời mẹ chưa biết đến bao giờ :)
















Saturday 28 November 2015

Cuộc sống dạo gần đây.

“Trẻ con thì thích cường điệu hoá vấn đề. Người lớn thì giảm nhẹ nó đi.” Đây chính là câu nói phù hợp nhất với những suy nghĩ gần đây của tôi. Trước đây khi gặp một vấn đề nào đó, dù lớn dù nhỏ, tôi đều cường điệu hoá vấn đề đó lên cao nhất. Nhưng giờ đã biết cách điều tiết hơn, vấn đề nào giảm nhẹ được tôi giảm nhẹ hết mức có thể cho thanh thản, nhẹ nhàng, cái gì cho qua được thì cho qua. Nhờ thế mà cuộc sống của tôi chậm rãi, từ tốn hơn ngày trước một nhịp. Tất cả mọi thứ đều ánh lên một vẻ bình thản, lặng yên đến lạ thường. Tất cả các quan điểm khái niệm, mục tiêu, suy nghĩ ngày trước tôi đề ra đều thay đổi đến chóng mặt. Đôi khi nhớ lại tôi cũng không khỏi giật mình. Tuy thế, tôi lại yêu đắm cái sự thay đổi này.
Vốn dĩ là một con bé rất ngại tiếp xúc với người, số lượng bạn bè đều có thể đếm trên đầu ngón tay, không thích làm quen bạn mới, không thích tụ tập đông người mà lại có thể làm được cái công việc phải tiếp xúc với hàng chục, hàng trăm con người mỗi ngày thế này, tuy cũng có rất nhiều điểm đáng yêu nhưng đôi khi tôi thấy khá quá sức. Bạn trai của tôi cũng vậy, cũng đều làm những công việc phải tiếp xúc với rất nhiều người một ngày nên cả hai đều trân trọng những giờ phút bình yên có thể đem lại cho nhau. Giờ đây, bình yên là thứ duy nhất tôi quan tâm và muốn giữ gìn trong cuộc sống thường ngày, là thứ tôi muốn cùng tất cả những người thân yêu của tôi, cầm nắm, giữ gìn và nâng niu nó đi hết đến cuối đoạn đường.

Hà Nội, một đêm tháng 11 khó ngủ.

Sunday 1 November 2015

01112015

Nhiều người thích đem quá khứ ra để đánh giá tư cách của một người ở thời điểm hiện tại quá :)

Sunday 18 October 2015

18/10/2015


Cũng đã lâu lắm rồi mới có cảm hứng viết lại blog. Một phần vì vẫn sợ khoảng thời gian tăm tối trước đây, hễ có việc gì là lại vào blog than vãn làm cuộc đời đã buồn chán còn thêm buồn chán não nề.

Khoảng thời gian này tương đối ổn. Tất cả những gì khó chịu hay làm mình đau đầu mình cho vào blacklist hết. Tâm trạng ổn định hơn nhiều nhưng vẫn còn nóng tính không biết kiềm chế bản thân thỉnh thoảng vẫn đùng đùng lên với những người thân yêu một cách vô lý :))

Khoảng thời gian đã lâu với mình như một giấc mơ nhưng có phần hơi ác mộng ngại ghê :)) bây giờ đúng như một bà già có tuổi, cảm giác cái gì cũng đã thử qua rồi bây giờ chỉ muốn sống yên ổn tận hưởng cuộc đời thôi. Ai có ý định gì không hay xin làm ơn bước ra hộ cuộc đời em.

Bây giờ tính đã cương quyết hơn rồi; yêu thì cảm ơn và đáp lại, còn đứa nào ghét thì chửi thẳng mặt luôn. Hồi trước hay nghĩ vậy là đanh đá, không có hay, nên nhịn thì hơn nhưng càng nhịn nó lại nghĩ là mình ngu hay sao ý ngại ghê nên từ giờ không có nể nang bố con đứa nào nữa đâu nha bye bye

Có nhiều thay đổi mang tính tích cực và mình khá yêu con người hiện tại của mình. Dù gì cũng cảm ơn bạn, chắc ý nghĩa việc bạn đến trong cuộc đời của tôi là để chỉ cho tôi thấy nhiều mảng màu tối trong cuộc sống, nhưng cũng từ đấy mà học được nhiều điều, biết trân trọng nhiều điều hơn :)

Khoảng thời gian này mất đi một số thứ/người quan trọng nhưng cũng nhận được/học thêm được nhiều thứ tuyệt vời. Tôi gọi vậy là cuộc sống tôi đang cân bằng nhỉ?

Bạn thế nào? Cuộc sống của bạn vẫn tốt chứ? :)


Saturday 7 March 2015

07032015

Vâng, mùa xuân đã đến. Mùa mình ghét nhất trong năm đã đến. Suốt ngày mưa rả rích, thời tiết thì ẩm ương, lúc thì nóng lúc thì lạnh xong lúc thì lại nồm kinh ra phát khiếp.

Mưa bao trùm cả mấy ngày hôm nay, ngày nào cũng mưa dai dẳng từ sáng sớm đến tận tối mịt. Đấy, bây giờ vẫn đang mưa đây này. Thế mà tôi lại không hề thấy khó chịu mới kỳ diệu chứ. Vẫn như thường lệ, mưa thế này chỉ có ăn uống và đọc sách. Ngồi lì ở nhà tự kỷ chắc là sở trường của mình.

Dạo gần đây hay gặp ác mộng, hôm nào cũng giật mình tỉnh giấc xong thon thót sợ xong lại ngồi ngơ ngẩn cả người ra. Suốt ngày ngờ vực người khác thế này cũng mệt mỏi, cũng chả biết là để làm gì nhưng tạm thời không làm khác được. Có lẽ đây là nhân quả tôi phải chịu đựng. Ừ thì tôi cắn răng mà chịu thôi. Chỉ mong đừng làm khổ những người quan tâm ở bên cạnh tôi.

Có người nói với tôi là làm sai cũng không sao hết, dù sao mày cũng biết sợ và có cơ hội sửa sai. Tôi vẫn đang trên con đường đấy nhưng tính tôi lại quá để ý đến những gì người khác nghĩ về mình nên đôi khi, tủi thân ngồi rơm rớm cũng không phải chuyện hiếm :) Chỉ là thấy mình càng ngày càng chai lỳ cảm xúc, hồi trước buồn vui vô tư lắm, vui thì cười mà buồn thì khóc. Giờ đây vui buồn đều cười, khi nào thấy không thể chịu đựng nổi mới rơm rớm chứ cũng chả khóc được...

Vẫn đang xem "Bên nhau trọn đời", thấy buồn cười vì sự thay đổi của Triệu Mặc Sênh trong những tập đầu lắm. Từ một cô bé đáng yêu, hoạt bát hồi đại học mà giờ đã trầm tính, nhẹ nhàng và ít nói như bây giờ. Tôi thực sự không thích tạo hình đấy bởi đó đâu phải là bản chất của Mặc Sênh. Dù Hà Dĩ Thâm có ở bên cạnh cố làm cho Mặc Sênh tin tưởng mình đến cỡ nào thì chị ấy cứ gật như lạy phật xong không nói câu nào làm nhiều lúc điên ghê muốn quẳng cái ghế vào màn hình -.- May mà đến những tập gần đây Mặc Sênh đã trở về với bản chất phởn phơ, vui vẻ của mình làm mình cũng vui ghê gớm. Yêu anh quá Hà Dĩ Thâm ơi huhu x
.
.
.
.

Vậy thì phải chờ đến bao giờ bao giờ đây em mới vui vẻ được như trước kia, đến bao giờ đây em mới tin tưởng được người khác một lần nữa? Đến bao giờ đây em có thể thoải mái nói chuyện được với lũ bạn thân của em? :]

Thật sự đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ là một người không ra gì...



Sunday 1 March 2015

01032015

Làm gì thì làm rồi sẽ có báo ứng hết đấy bạn ạ.

Cây muốn lặng rồi gió làm ơn ngừng đi. :]